Giỏ hàng

Giữa đầm Thị Tường

Quê ở Cà Mau chớ mãi lo học hành, làm ăn nên tôi ít có dịp đi đó đi đây. Mỗi lần có bạn bè về quê chơi thì 'không biết đi đâu bây giờ'. May cạnh nhà có cô bạn làm báo, biết nhiều. Cái gì không biết cứ chạy qua hỏi. Bạn bảo, đi Thị Tường đi.

Từ trung tâm thành phố Cà Mau, theo quốc lộ 1A về phía Đất Mũi, qua chợ Rau Dừa, chưa tới thị trấn Cái Nước, rẽ phải, qua cầu Giáp Nước thì tới đầm. Đoạn đường khoảng 45 cây số, đi xe hơi mất khoảng một giờ. Bến tàu nằm ngay khu căn cứ cách mạng Xẻo Đước. Khách du lịch có thêm chỗ tham quan để biết ngày trước ông cha ta đã sống giản dị và chiến đấu gian khổ thế nào.

Vỏ lãi đưa khách ra đầm.

Vỏ lãi đưa khách ra đầm.

Đoàn gồm thanh niên, trung niên và trẻ nhỏ. Háo hức, ồn ào, rôm rả lắm. Người ở xa chưa biết Thị Tường đã đành, người địa phương cũng lần đầu dẫn khách tới đây, nên mọi sự đều mới mẻ. Đi chơi ở Cà Mau, dù ở một nơi xa lạ, bạn chẳng cần phải lo lắng điều gì vì con người ở đây hiền lành lắm. Có người địa phương dẫn đi, dù họ chưa tới đó bao giờ nhưng chẳng ai lo ngại gì cả. Họ chỉ lo chơi cho vui, và làm sao tiết kiệm tiền cho bạn là được. Cả đời ở cái xứ này chẳng ai bị giật điện thoại, túi xách hay mất xe, thì có gì đâu mà sợ. Người ta sẵn sàng cho người lạ quá giang xe một đoạn đường. Xứ đất rộng người thưa, gặp được người là mừng muốn chết. Mà xứ này, đời sống còn nhiều khó khăn, ai cũng có lúc trễ xe trễ tàu, nên giúp người ta mai mốt người khác giúp lại.

Nhà “tổ chim” trên đầm.

Nhà “tổ chim” trên đầm.

Kể chuyện vòng vo chưa được một tiếng đồng hồ thì tới đầm. Ngồi ở bến đò, uống ly nước nhìn qua đám dừa nước lộng gió, thấy ngoài kia toàn… nước. Bờ bên kia mịt mờ xa lắm, nước vỗ chập chờn chẳng thấy xóm làng đâu. Chiếc vỏ lãi chở mười mấy người rẽ nước chạy ra đầm. Có nhà cửa quán xá ngoài đó. Đi du lịch ở đây mọi người cứ đi và cảm nhận, không cần thuyết minh giới thiệu gì nhiều. Cái gì không biết thì hỏi, chủ quán hoặc anh lái vỏ sẽ giải thích. Giá cả hỏi trước cũng được, xong rồi hỏi sau cũng được, không cần trả giá. Cho thêm cũng được, không cho cũng được. Giá rẻ và ổn định tại mọi thời điểm. Du lịch như vầy thiệt nhẹ nhàng, văn minh đó chứ.

Vỏ lãi chạy nhanh, xé nước nên gió mạnh làm nước tạt vào đoàn người. Chủ tàu đã chuẩn bị vải cao su cho khách che. Trùm cao su hoặc áo khoác tránh nước mặn tạt, lú hai con mắt ra nhìn đầm thiệt là thích thú. Bọn trẻ khoái chí chỉ trỏ nói cười, ánh mắt ngời lên niềm vui được khám phá những điều mới lạ. Vỏ lãi chạy vòng vèo qua dãy đăng, đó; rồi lú, rồi vó… – những thứ dùng để bắt tôm cá dưới đầm. Mấy ngôi nhà cất trên mặt đầm thật đặc biệt. Chúng chơ vơ trên những dãy cọc tràm, không một bầu bạn xung quanh, cũng không lối vào. Hoàn toàn không có sự kết nối nào với đất liền. Lối đi của vỏ lãi trên nước thì không cần đường, chỗ nào cặp vào nhà cũng được. Ngôi nhà, thiệt là không khác một cái tổ chim ngay giữa đầm. Sống ở đây không sợ phiền hà ai hết.

Tham quan căn cứ cách mạng Xẻo Đước

Tham quan căn cứ cách mạng Xẻo Đước

Tàu hướng ra ngôi nhà lớn giữa đầm. Nhà có sàn cầu phía trước và cả một hàng chậu hoa giấy đỏ. Đó là thứ có màu sắc tươi sáng duy nhất ở đây. Sàn nhà bằng ván đước, được bào nhẵn, lau sạch. Bốn bề là song cửa cho gió lùa. Lúc mưa tạt hay nắng chói thì sập rèm xuống. Dưới sàn nhà, nước cứ vỗ ì oạp suốt ngày đêm.

Sản vật ở đây chỉ toàn những thứ đánh bắt ở đầm, và rau thì mua ở ngay nhà vườn trên bờ. Cua, ghẹ, cá không lớn nhưng “chất” lắm. Cua và ghẹ chắc thịt, cá tự nhiên nên thịt ngọt lịm. Tất cả đều còn sống, kéo từ trong rọng lên, đổ ra làm ngay cho khách dùng. Ở thành phố đắt đỏ quen rồi, ăn bữa tiệc ở đây sao mà nó rẻ. Giá chưa bằng một nửa ở thành phố. Quán có cho thuê luôn karaoke nên ai thích ca hát thì cứ tự nhiên. Hát vang trên đầm này, giữa bốn bề sông nước, không hề làm phiền ai trên đất liền cả.

Ăn uống no rồi, khách có thể lên võng ngủ. Những muộn phiền đã để lại trên đất liền. Ở đây, ta có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Thấy nhà rộng, tôi hỏi chủ nhà có cho khách ở lại qua đêm không? Chị bảo hồi trước có cho. Khách nước ngoài thích ngủ lại đêm ở đây lắm. Nhưng sau này thấy phức tạp, chị không nhận khách qua đêm nữa. Việc phục vụ khách ngủ lại đêm ở Thị Tường là một cơ hội để ngỏ cho những người làm du lịch chuyên nghiệp. Tôi đang nghĩ, nếu làm một dãy resort nhà lá ở đây thì thiệt là thú vị, không sợ “đụng hàng”!

Khách về rồi. Thị Tường khép lại một ngày nhộn nhịp. Đêm ở đây, hoặc rất lãng mạn với những người đang yêu, hoặc tĩnh lặng lạ kỳ với những người thức khuya, ham trải nghiệm. Ở trên trời đầy sao mà dưới lưng mình thì nước cứ lăn tăn mãi. Trong chiêm bao, không phải thuyền trôi, sao ta thấy bồng bềnh?!

Nguồn Saigon Times

Facebook Youtube Top